Như vậy thì khả năng cơ thể tự chữa trị bệnh tật của mình là có thật và vô cùng quan trọng, cần thiết trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người, điều này chúng ta có thể hiểu và là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Điều quan trọng là làm sao để chúng ta có được cái khả năng cơ thể tự chữa trị bệnh tật ốm đau này, để chúng ta vẫn có thể mạnh lành, không bệnh tật, mà không cần đến y học, y khoa, không cần bác sĩ, thuốc men.
Đây thật sự là điều ích lợi, là điều rất cần thiết, cũng là điều chúng ta thực sự cần phải nghiêm chỉnh nghiên cứu, học hỏi, chúng ta cần phải tìm hiểu khả năng này là khả năng gì, ở đâu ra, làm sao có, làm sao thực hiện, thực hành.
Nhiều ngành y học Đông Phương cổ xưa, không dùng đến thuốc men mà vẫn có thể chữa trị được ốm đau, bệnh tật con người, giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ con người, đó là các ngành học về Yoga, Thiền định, khí công. Tác dụng y học của các ngành học này, về phương diện sức khỏe là kích thích những hoạt động nội thể, xử dụng và phát triển những khả năng tiềm năng đề kháng bệnh tật, bồi bổ nguyên khí, nguyên thần. Nói chung là chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe con người bằng những phương thức, phương tiện tự nhiên, thiên nhiên, không cần đến những dược phẩm, dược liệu, đến các phương tiện y học, y khoa.
Những môn ngành châm cứu, xoa bóp, massage, bấm huyệt, có tác dụng gián tiếp kích thích những trung khu thần kinh tự đề kháng bệnh tật của cơ thể. Các môn học này tuy có những hình thức khác nhau, những tên gọi khác nhau, những nội dung môn ngành khác nhau, nhưng tác dụng và mục đích giống nhau, và kết qủa giống nhau: Giúp cơ thể, bằng cách này hay cách khác, phát triển những khả năng tự đề kháng vốn có của mình, để chống đỡ những bệnh tật ốm đau, giữ gìn sức khỏe mà không cần đến thuốc men. Đây là những hệ thống đề kháng mà khoa học cũng đã biết đến: hệ thống kháng thể, hệ thống miễn nhiễm, hệ thống miễn dịch…
Tây y có những phương thức, những ý niệm phòng bịnh, trị bịnh, khác hơn Đông y, nhưng nếu suy xét kỹ chúng ta cũng thấy có nhiều nguyên lý giống nhau, thí dụ như việc chích ngừa, chủng ngừa nhiều thứ bệnh tật lây lan như bệnh lao, bệnh đậu, bệnh thương hàn. Chủng ngừa, chích ngừa là kích thích những khả năng tự đề kháng bệnh tật của cơ thể; mũi thuốc chích ngừa, chủng ngừa chỉ đóng vai trò trung gian, chớ không đóng vai trò trực tiếp trong việc đề kháng bệnh tật của cơ thể. Nếu như những mũi thuốc tiêm ngừa, chủng ngừa có thể đóng được vai trò những phương tiện trung gian kích thích khả năng tự đề kháng bệnh tật của cơ thể thì chúng ta cũng có thể có những vật thể khác, hay những phương thức trung gian khác, để làm được những vai trò trung gian đề kháng bệnh tật, ốm đau của cơ thể con người.
Như vậy, cái quan trọng không phải là phương pháp Đông y hay phương pháp Tây y, không phải là phương pháp này hay phương pháp khác, không phải là chuyện chích thuốc hay không chích thuốc, chuyện chủng ngừa hay không chủng ngừa. Mà là làm thế nào để cơ thể chúng ta có khả năng tự đề phòng bệnh tật, hoặc là tự đề kháng bệnh tật, đó là cách thức bảo vệ sức khỏe tốt, cần thiết, an toàn, hữu hiệu nhất.
Không phải chỉ riêng con người, mà tất cả muôn loài sinh vật, tất cả mọi sinh vật ở trần gian này đều được Thượng Đế ưu ái ban cho những tiềm năng khả năng tự đề kháng bệnh tật để sống còn; Đó là khả năng sinh tồn của vạn vật, không chỉ ban riêng cho một sinh vật nào cả, càng không phải là một đặc ân của riêng con người như nhiều sự lầm tưởng của chúng ta.
Thượng Đế không hề có lòng riêng tư như chúng ta vẫn thường mang những ảo tưởng về thân phận và vị trí của con người trong lòng Thượng Đế. Chỉ có điều là mỗi loài sinh vật có những tiềm năng khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật khác nhau, sự khác biệt là một trong những đặc tính của Đấng Sáng Tạo, mà không phải là sự thiên vị nào cả, không phải là một sự bất công nào hết.
Khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật của con người thực ra còn thua kém khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật của nhiều loài động vật và thực vật, có khi còn thua kém rất xa. Trong thiên nhiên có nhiều loài sinh vật có thể sống trong những điều kiện rất khắc nghiệt, mà con người không thể nào sống được. Thí dụ như đời sống của nhiều loại cá dưới lòng đại dương, nơi áp suất nước rất lớn, nhiệt độ nước rất nóng; Thí dụ như đời sống những con seal, những con penguin, chúng có thể sống quanh năm trên vùng biển lạnh Nam Cực, nơi con người không thể sinh sống được…
Điểm khác biệt quan trọng đáng lưu ý là con người có những khả năng phát triển, bổ túc những tiềm năng khả năng hạn chế của mình, loài vật cũng có những khả năng này, nhưng rất hạn chế, gần như không thể nào so sánh được với những khả năng phát triển của con người. Đây là điều con người có thể tự hào là mình hơn các loài vật, đây cũng là điều chúng ta nên nghiên cứu, học hỏi để hưởng được những lợi ích, đặc lợi, đặc quyền Thượng Đế đã ban cho con người, mà không ban cho các loài vật (Nhận định này cũng chỉ có tính cách tương đối và tổng quát, không tuyệt đối và không cá biệt, không triệt để).
Đây thật sự là điều ích lợi, là điều rất cần thiết, cũng là điều chúng ta thực sự cần phải nghiêm chỉnh nghiên cứu, học hỏi, chúng ta cần phải tìm hiểu khả năng này là khả năng gì, ở đâu ra, làm sao có, làm sao thực hiện, thực hành.
Nhiều ngành y học Đông Phương cổ xưa, không dùng đến thuốc men mà vẫn có thể chữa trị được ốm đau, bệnh tật con người, giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ con người, đó là các ngành học về Yoga, Thiền định, khí công. Tác dụng y học của các ngành học này, về phương diện sức khỏe là kích thích những hoạt động nội thể, xử dụng và phát triển những khả năng tiềm năng đề kháng bệnh tật, bồi bổ nguyên khí, nguyên thần. Nói chung là chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe con người bằng những phương thức, phương tiện tự nhiên, thiên nhiên, không cần đến những dược phẩm, dược liệu, đến các phương tiện y học, y khoa.
Những môn ngành châm cứu, xoa bóp, massage, bấm huyệt, có tác dụng gián tiếp kích thích những trung khu thần kinh tự đề kháng bệnh tật của cơ thể. Các môn học này tuy có những hình thức khác nhau, những tên gọi khác nhau, những nội dung môn ngành khác nhau, nhưng tác dụng và mục đích giống nhau, và kết qủa giống nhau: Giúp cơ thể, bằng cách này hay cách khác, phát triển những khả năng tự đề kháng vốn có của mình, để chống đỡ những bệnh tật ốm đau, giữ gìn sức khỏe mà không cần đến thuốc men. Đây là những hệ thống đề kháng mà khoa học cũng đã biết đến: hệ thống kháng thể, hệ thống miễn nhiễm, hệ thống miễn dịch…
Tây y có những phương thức, những ý niệm phòng bịnh, trị bịnh, khác hơn Đông y, nhưng nếu suy xét kỹ chúng ta cũng thấy có nhiều nguyên lý giống nhau, thí dụ như việc chích ngừa, chủng ngừa nhiều thứ bệnh tật lây lan như bệnh lao, bệnh đậu, bệnh thương hàn. Chủng ngừa, chích ngừa là kích thích những khả năng tự đề kháng bệnh tật của cơ thể; mũi thuốc chích ngừa, chủng ngừa chỉ đóng vai trò trung gian, chớ không đóng vai trò trực tiếp trong việc đề kháng bệnh tật của cơ thể. Nếu như những mũi thuốc tiêm ngừa, chủng ngừa có thể đóng được vai trò những phương tiện trung gian kích thích khả năng tự đề kháng bệnh tật của cơ thể thì chúng ta cũng có thể có những vật thể khác, hay những phương thức trung gian khác, để làm được những vai trò trung gian đề kháng bệnh tật, ốm đau của cơ thể con người.
Như vậy, cái quan trọng không phải là phương pháp Đông y hay phương pháp Tây y, không phải là phương pháp này hay phương pháp khác, không phải là chuyện chích thuốc hay không chích thuốc, chuyện chủng ngừa hay không chủng ngừa. Mà là làm thế nào để cơ thể chúng ta có khả năng tự đề phòng bệnh tật, hoặc là tự đề kháng bệnh tật, đó là cách thức bảo vệ sức khỏe tốt, cần thiết, an toàn, hữu hiệu nhất.
Không phải chỉ riêng con người, mà tất cả muôn loài sinh vật, tất cả mọi sinh vật ở trần gian này đều được Thượng Đế ưu ái ban cho những tiềm năng khả năng tự đề kháng bệnh tật để sống còn; Đó là khả năng sinh tồn của vạn vật, không chỉ ban riêng cho một sinh vật nào cả, càng không phải là một đặc ân của riêng con người như nhiều sự lầm tưởng của chúng ta.
Thượng Đế không hề có lòng riêng tư như chúng ta vẫn thường mang những ảo tưởng về thân phận và vị trí của con người trong lòng Thượng Đế. Chỉ có điều là mỗi loài sinh vật có những tiềm năng khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật khác nhau, sự khác biệt là một trong những đặc tính của Đấng Sáng Tạo, mà không phải là sự thiên vị nào cả, không phải là một sự bất công nào hết.
Khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật của con người thực ra còn thua kém khả năng tự đề phòng, đề kháng bệnh tật của nhiều loài động vật và thực vật, có khi còn thua kém rất xa. Trong thiên nhiên có nhiều loài sinh vật có thể sống trong những điều kiện rất khắc nghiệt, mà con người không thể nào sống được. Thí dụ như đời sống của nhiều loại cá dưới lòng đại dương, nơi áp suất nước rất lớn, nhiệt độ nước rất nóng; Thí dụ như đời sống những con seal, những con penguin, chúng có thể sống quanh năm trên vùng biển lạnh Nam Cực, nơi con người không thể sinh sống được…
Điểm khác biệt quan trọng đáng lưu ý là con người có những khả năng phát triển, bổ túc những tiềm năng khả năng hạn chế của mình, loài vật cũng có những khả năng này, nhưng rất hạn chế, gần như không thể nào so sánh được với những khả năng phát triển của con người. Đây là điều con người có thể tự hào là mình hơn các loài vật, đây cũng là điều chúng ta nên nghiên cứu, học hỏi để hưởng được những lợi ích, đặc lợi, đặc quyền Thượng Đế đã ban cho con người, mà không ban cho các loài vật (Nhận định này cũng chỉ có tính cách tương đối và tổng quát, không tuyệt đối và không cá biệt, không triệt để).
0 comments:
Post a Comment